Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng


Phan_28

Chương 56: Cô sẽ một mình chịu đựng đau khổ

Tư Ngôn chớp chớp mắt, không ai có lỗi cả, chỉ là cô không nên gặp anh, chí ít, cô cũng không để mình đắm chìm trong đó…

Nhưng giờ đây, cô phải làm sao? Cô đã đắm chìm trong tình yêu giữa cô và anh, thậm chí… Ông trời thật quá nhẫn tâm, tại sao ông lại dùng cách này để chia rẽ cô và anh.

Ngực cô bỗng quặn đau, những lời nói mê đau đớn buột ra khỏi miệng, cô đưa tay ôm lấy ngực, không khống chế nổi sự đau đớn khiến toàn thân co quắp. Thực sự cô đau lắm, cô nghĩ, nỗi đau khi biết được chân tướng sự việc, một mình cô chịu đựng là đủ, nỗi buồn khổ khi phải buộc phải từ bỏ người khác, cũng một mình cô gánh chịu là đủ. Nhìn Tư Ngôn hai tay ôm lấy ngực, Tư Niên bỗng lo lắng, ông hấp tấp chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra.

Tư Ngôn làm một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện, đặc biết là kiểm tra tim. Ông Tư Niên rất lo lại có vấn đề với tim của cô, nhưng kết quả kiểm tra cho biết, tim của cô không có bất kỳ vấn đề nào, bác sĩ cũng không có cách nào giải thích nguyên nhân xuất hiện những cơn đau tim dữ dội kia, chỉ có thể nghi ngờ rằng đó là do cô đang có tâm bệnh.

Tâm bệnh? Tư Ngôn nghĩ, có lẽ đúng là do tâm bệnh, bởi những ký ức bỏ quên kia và sự trở lại của chúng trong tâm trí, kéo theo cái cảm giác đau từng có của cô cũng quay trở lại. Mà giờ đây, trái tim của cô đang thương tiếc cho mối tình mới bắt đầu chưa lâu kia.

Vì lí do an toàn, Tư Niên muốn Tư Ngôn nằm viện một thời gian, nhưng Tư Ngôn không đồng ý, nằng nặc đòi về nhà. Không thuyết phục được cô, Tư Niên đành đồng ý. Chỉ có điều trước khi rời bệnh viện, Tư Ngôn có nhờ ông đi hỏi thăm tình hình của Kỳ Kỳ.

Sau khi trở về ông Tư Niên thông báo cho Tư Ngôn biết, Kỳ Dục không có ở đó. Tư Ngôn lưỡng lự một lúc, rồi tự mình qua đó xem.

Kỳ Kỳ đã được chuyện tới phòng chăm sóc thường, những cái ống truyền ghê gớm trên người cũng đã ít đi nhiều, có điều đầu cô vẫn băng bó đầy bông băng, vì thế lúc này trông cô thực sự giống một cô bé.

Tư Ngôn không nén nổi cảm xúc, cô nấc nghẹn nơi cuống họng. Sợ rằng nước mắt rơi xuống khuôn mặt Kỳ Kỳ, cô vội quay đầu, kiềm chế cơn xúc động rồi lại quay lại nhìn cô gái.

Cô không còn nhớ rõ dung nhan của Kỳ Kỳ khi còn nhỏ, nhưng cô nhìn thật kỹ đường nét khuôn mặt cô ấy khi đang bị bệnh lúc này, bỗng phát hiện ra gương mặt lúc nhỏ của Kỳ Kỳ bỗng hiện ra rõ rệt, Tư Ngôn hít một hơi sâu, rồi cô mỉm cười khẽ nói: “Sao cậu lại ngốc thế hả, ngốc quá. Cậu có hận tớ không? Tớ nghĩ chắc cậu hận tớ lắm, đúng không? Tớ đã để cậu thành ra thế này, nếu hận tớ, thì hãy ngồi dậy đánh tớ, được chứ? Cậu cứ nằm thế này làm gì? Muốn tớ phải ân hận cả đời hay sao?”.

Giọng Tư Ngôn rất khẽ rất khẽ, và nhanh chóng tan biết trong không khí, không để lại chút dấu tích nào.

Cô không ở đó lâu, bởi sợ bắt gặp Kỳ Dục. Cô bây giờ vẫn không biết xử trí rõ ràng thế nào với anh, vì thế tạm thời hãy để cô ẩn mình một thời gian, hay chí ít hãy tránh xa anh một chút.

Nhưng mọi việc thật khó ngờ, lúc cô và ông Tư Niên đi thang máy xuống, thì bắt gặp Kỳ Dục cũng đang chờ thang máy đi lên.

Sắc mặt Kỳ Dục sững sờ trong giây lát, thấy Tư Niên cũng ở đó, anh không nói nhiều, chỉ nhìn cả hai lúc lâu, rồi khẽ giọng nói với cô: “Có gì sẽ liên hệ điện thoại.”.

Tư Ngôn nhìn anh đi dần ra xa, bất giờ cô gọi giật anh lại: “Kỳ Dục.”. Kỳ Dục dừng bước, anh quay người nhìn cô.

Tư Ngôn bặm chặt môi, lúc lâu sau mới buột ra ba chữ: “Em xin lỗi…”. Nhận được từ anh một nụ cười như an ủi, cô dường như không kìm nổi tiếng nghẹn ngào, tay cô túm chặt vạt áo của mình, lấy hết can đảm cô mới khiến mình nói tiếp ra hai từ: “Cảm ơn anh, tạm biệt.”.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Tư Ngôn hai mắt nhắm nghiền, những giọt nước từ hai khóe mắt trào ra, lăn dần xuống khóe môi, âm ấm, ươn ướt. Cô nếm mùi vị của những giọt nước mắt -– chua chát, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này.

Tư Niên dường như nhận ra sự bất thường của Tư Ngôn, ông đưa hai tay đặt lên vai cô để cô tựa vào vai ông.

Tư Ngôn ôm lấy ông, và cuối cùng sự nghẹn ngào cũng được cất lên thành tiếng.

Chỉ có một ngày cho phép cô không nghĩ đến bất kỳ điều gì mà thôi, đó là sáng sớm hôm sau, cô bắt buộc phải quay lại phim trường tiếp tục các cảnh quay. Có lẽ bận rộn một chút cũng tốt. Bận một chút sẽ giúp cô có thể quên đi những đau khổ chồng chất trong lòng. Cô không biết Kỳ Dục có gọi điện tới cho cô hay không, bởi từ khi xuất viện, cô đã tắt điện thoại, thậm chí cô còn nhờ Tô Tiểu Mạt giúp cô làm một sim số mới, cô phải dần cắt đứt mọi liên hệ giữa cô và Kỳ Dục, cho đến khi cô có thể bình tĩnh khi đứng trước mặt anh, gọi anh một tiếng anh trai thì thôi.

Tư Thiều vốn định công bố Tư Ngôn và Kỳ Dục không phải là quan hệ anh em trước năm mới, nhưng giờ đây, việc đó cũng không còn quan trọng nữa.

Tư Ngôn dồn toàn bộ tinh thần vào việc quay phim, cô cười, khóc theo từng vai diễn, mà ngoài đời cô chỉ biết ngồi thẫn thờ đăm chiêu, ngoài ra không có bất kỳ biểu thái nào khác. Đã mấy lần Tô Tiểu Mạt muốn hỏi thăm rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của Tư Ngôn, Tiểu Mạt lại kìm nén sự tò mò lại trong lòng.

Kỷ Huyên vẻ như không nhận ra tâm trạng không tốt của Tư Ngôn, trước kia anh ta thế nào thì giờ đây anh ta vẫn vậy, có điều Tư Ngôn chẳng thèm bận tâm tới anh ta, anh ta chẳng qua đang tự mình độc diễn mà thôi, hơn nữa còn diễn rất hăng hái nữa chứ.

Đoàn làm phim đã quay đến cảnh quay cuối cùng, và lúc này cũng đã qua tết dương lịch, Tết âm lịch cũng đang tới.

Địa điểm thực hiện cảnh quay cuối không ở Tân Hải, mà là ở một nơi lân cận: - Ô Trình.

Ô Trình có một ngọn núi rất đẹp, dù là mùa đông, nhưng nơi đó vẫn được bao trùm bởi màu xanh mơn mởn của cây lá, mà cảnh quay cuối lại được quay trên núi.

Ngoài Tư Ngôn và Mạnh Chi Dịch ra, còn có Kỷ Huyên và Vu Lạc Vũ Nghiên cũng tới. Sau khi hoàn thành những thước phim đầu, thì chỉ còn lại một cảnh tai nạn xe cuối cùng. Nhân vật nam chính do Mạnh Chi Dịch diễn bất ngờ gặp tai nạn khi đang đi đường núi, còn nhân vật nữ chính do Tư Ngôn thủ vai khi đến hiện trường thì vừa lúc nhìn thấy cảnh tai nạn xe thương tâm. Cảnh quay đòi hỏi có những bộc phát tình cảm, Tư Ngôn ngồi bên cạnh, ấp ủ những tình cảm bấy lâu nay, cảm thấy nơi khóe mắt cay cay, cô mới dám chính thức vào trận.

Hiện trường đã được bố trí xong, trông rất giống hiện trường thật, Tư Ngôn run rẩy bước tới gần chiếc xe, dáng vẻ sợ hãi tựa như cô đang đi trên khu vực đầy những mũi dao nhọn sắc, cuối cùng cô cũng bước gần tới nó, qua cánh cửa kính trong suốt cô thấy đầu Mạnh Chi Dịch đầm đìa toàn máu, cô thốt lên khe khẽ: “Cha ơi, sao lại có thể thế này?”. Nói chưa dứt lời, nước mắt cô đã trào ra như suối.

Dường như Tư Ngôn nhìn thấy bóng dáng Kỳ Kỳ trước mặt trong vụ tai nạn cách đó không lâu, cô càng không kiềm chế được nước mắt. Cô quỳ xuống bên cạnh cửa xe, nhặt lên một viên đá, vừa khóc cô vừa đập mạnh vào cửa kính, miệng hét lớn: “Cha tỉnh lại đi cha ơi, con sai rồi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm cha tức giận nữa, cha tỉnh lại đi được không cha?”.

Cùng lúc đó trong thâm tâm cô vang lên tiếng kêu đau xót: “Kỳ Kỳ, cậu hãy tỉnh lại đi, tất cả đều là lỗi của mình, kẻ phải nằm trong bệnh viện phải là mình, chứ không phải là cậu.”.

Kỷ Huyên là nhân vật nam thứ hai trong cảnh quay, lúc này cũng đang bên cạnh nhân vật nữ chính, cuối cùng Tư Ngôn đổ người vào lòng anh ta khóc thống thiết, nước mắt chảy mãi không thôi. Cô như muốn gạt đi tất cả sự kiên cường gắng gượng trong suốt những ngày qua. Thực ra cô không hề kiên cường chút nào, cô nhớ Kỳ Dục, nhưng lại không thể gặp anh, anh là anh trai của cô mà.! Cảnh phim cuối cứ như vậy đã hoàn thành, Tư Ngôn vẫn khóc mà không biết mình đang khóc, cơ thể cô co giật theo tiếng khóc trong vòng tay Kỷ Huyên.

Kỷ Huyên nhếch miệng cười, anh ta bế cô lên đi sang một bên, an ủi cô với cái giọng mà chính bản thân anh ta cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi: “Thôi nào, không khóc nữa, phim đã quay xong rồi!”.

Tư Ngôn ngẩng đầu trong vòng tay anh ta, đôi mắt vẫn chan đầy nước mắt lườm anh ta một cái, cô định bước đi nhưng nào ngờ hai chân cô mềm nhũn, mới bước được một bước đã suýt ngã lăn ra đất, may mà Kỷ Huyên vẫn ở phía sau cô, anh ta vươn tay lại đỡ lấy cô vào lòng: “Đừng có càn quấy nữa! chứ? Muốn khóc thì cứ khóc, tôi không nói nữa đâu.”.

Tư Ngôn muốn đẩy anh ta ra, nhưng thấy sức mình quá yếu không đủ lực, thậm chí cô đứng còn không vững, vì thế cô túm chặt vạt áo anh ta khóc nức nở.

Kỷ Huyên cảm nhận rõ rệt cái cảm giác càng lúc càng nóng ran và ươn ướt ở vùng ngực, lưng anh ta dựng đứng, cười cười với những người đến hỏi thăm và nói: “Cô ấy diễn nhập vai quá, nhập vai quá rồi”. Những người khác đều cười cười vẻ không tin, nhưng sau những cái cười nghi hoặc đó họ đều ra chiều hiểu ý mà đi qua chỗ khác.

Kỷ Huyên rất có trách nhiệm, anh ta đưa Tư Ngôn về khách sạn ở Ô Trình, lúc đưa cô lên phòng thì va phải một người đàn ông lạ đeo kính đen, người này đang gọi điện thoại, giọng nói rất nhỏ, Kỷ Huyên chỉ nghe được một vài câu, đại khái là những câu “đã giải quyết xong rồi”, “xin cứ yên tâm.”.

Kỷ Huyên chau chau mày, không hiểu tại sao trong lòng chợt thấy băn khoăn, như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Khi đến cửa phòng của Tư Ngôn, cô sống chết không chịu cho anh ta vào, Kỷ Huyên đành trở về phòng của mình đối diện với phòng của cô, trước khi về phòng anh ta không quên căn dặn Tư Ngôn nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện.

Tư Ngôn mệt mỏi gật đầu, trong bụng thầm nghĩ, liệu có thể có việc gì đây, ngủ một giấc rồi dậy, ngày mai là có thể về Tân Hải rồi.

Quay phim cả ngày, Tư Ngôn cảm thấy toàn thân rã rời. Và vì ngày mai phải rời khỏi đây, nên cô đã sớm sắp xếp xong đồ đạc, cô chẳng tìm đồ ngủ nữa, chỉ cầm chiếc khăn tắm và đồ lót đi vào phòng tắm.

Khi đang ngâm mình trong bồn nước ấm, Tư Ngôn cứ cảm thấy có gì đó không ổn, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như ở góc nào đó của căn phòng có đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cô, cô thấy sợ hãi bởi suy nghĩ đó của mình, bất giác cô bắt đầu quan sát mọi ngóc ngách của phòng tắm.

Mọi ngóc ngách đều đã được cô quan sát kỹ, chẳng có một ai hết, lúc này cô mới bình tâm trở lại, thả người nằm trong bồn tắm. Đang định nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, chợt cô hoảng hốt phát hiện ra tại một góc khuất khó phát hiện trên phía đỉnh đầu có một tia sáng nhỏ.

Trống ngực Tư Ngôn đập thình thịch, cô vội vàng vớ lấy khăn tắm chắn vội che lên người, trong phút chốc cô bỗng như rơi vào một vực sâu bất tận.

Chỗ đó có đặt một máy quay nhỏ.

Chẳng để tâm đến gì khác nữa, cô vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, rồi quấn lại chiếc khăn tắm trên người. Hai chân cô mềm nhũn, khiến cô vấp ngã mấy lần khi cố chạy ra khỏi phòng tắm. Đến khi ngồi thở hổn hển trên sô pha, cô vẫn có cảm giác khắp nơi đều có đặt máy quay, toàn thân cô run lẩy bẩy. Cô lần tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, trong vô thức cô bấm máy gọi cho Kỳ Dục.

Nhưng điện thoại không liên lạc được, cô vội vã bấm nút tắt. Không được, cô cắn chặt môi, nếu lúc này liên lạc với anh, thì sự việc sẽ càng tiến triển theo chiều hướng mà cô không mong muốn.

Đấu tranh một hồi, Tư Ngôn bỗng nhớ tới Kỷ Huyên ở phòng đối diện, cô run rẩy bấm điện thoại gọi cho anh ta, lúc nghe được giọng đối phương thì cô đã khóc lên thành tiếng: “Kỷ Huyên…”.

Chương 57: Tôi cũng nhìn thấy thứ như cô đã thấy.

Kỷ Huyên nhanh chóng chạy sang phòng Tư Ngôn, anh ta đờ người ra khi nhìn thấy Tư Ngôn đang run bắn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hơi thở có chút thất thường, nhưng lập tức anh ta lấy lại trạng thái bình thường. Kỷ Huyên đi vào trong phòng tắm, rồi vào phòng ngủ, phòng khách, tất cả mọi chỗ anh ta đều kiểm tra một lượt, rồi ngồi xuống bên cạnh Tư Ngôn: “Chắc là chỉ có trong phòng tắm thôi.”.

Mặt Tư Ngôn trở nên trắng bệch, cô nhớ ra có thể chiếc máy quay đã quay lại được thời điểm cô không có mảnh vải che thân trên người. Chắc chắn có kẻ cố tình lên kế hoạch, nhưng kẻ đó rốt cuộc có mục đích gì? Cô tự thấy mình chưa từng đắc tội với ai.

Kỷ Huyên không biết phải an ủi cô thế nào, đành lấy chiếc áo khoác mà cô vắt bên cạnh giúp cô khoác lên người, rồi nói: “Chắc chắn sẽ tra ra được hắn là ai thôi, trước mắt tạm thời cô đừng lo lắng gì cả.”.

Tư Ngôn muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lập tức trào ra: “Tôi phải làm gì đây…”.

“Đêm nay cô ngủ bên phòng tôi đi.” Kỷ Huyên sợ cô hiểu lầm, bèn nói thêm một câu: “Tôi ngủ ở sô pha, còn giường thì dành cho cô.”.

Tư Ngôn nhìn Kỷ Huyên trong dáng vẻ đầy thành ý, sau khi lượng lự vài giây cô gật gật đầu, sau đó kéo chiếc áo khoác che lại cơ thể rồi đứng dậy.

Hai người vừa ra khỏi cửa, chưa bước thêm bước nào thì tại hành lang vắng vẻ yên ắng bất ngờ vang lên tiếng gọi khẽ khẽ: “Tư Ngôn?”.

Tư Ngôn lập tức sững người, thậm chí cô không có đủ dũng khí để quay đầu lại.

Nhưng Kỳ Dục đã chủ động tiến tới gần, nắm nhanh lấy cánh tay cô rồi kéo cô rời xa vòng tay của Kỷ Huyên. Nhưng cũng chính bởi như vậy, anh cũng nhìn thấy tất cả những gì bên trong chiếc áo khoác mà cô chưa kịp kéo khóa lên, đôi vai để trần và đơn độc chiếc khăn tắm quấn che đi phần ngực.

“Tư Ngôn?” Kỳ Dục chau mày, hy vọng cô có thể cho anh một câu trả lời. Bời vì mãi không liên lạc gọi được tới điện thoại của cho cô, nên anh mới tranh thủ thời gian đến Ô Trình tìm cô. Nhưng ai ngờ, chào đón anh lại là cảnh bạn gái anh chỉ quấn trên mình một chiếc khăn tắm rồi cùng với một người đàn ông vào phòng trong khách sạn!? Tư Ngôn vẫn cúi xuống đầu không nhìn anh.

Sự im lặng của cô càng khiến Kỳ Dục tức giận, bàn tay đang nắm cánh tay cô lại xiết mạnh hơn.

Kỷ Huyên không chấp nhận được cảnh đó, anh ta định giải thích thì Tư Ngôn bất ngờ ngước đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc khác thường, cô dằn từng chữ nói một cách nghiêm túc: “Đây chính là những gì mà anh nhìn thấy đấy, em không còn gì để nói.”.

Giống như Kỳ Dục, Kỷ Huyên kinh ngạc nhìn Tư Ngôn, anh ta không tin nổi cô lại có thể nói những câu làm ô uế chính bản thân mình như vậy.

Kỳ Dục thở hắt một hơi, con tim anh như ngừng đập: “Tư Ngôn, đừng gây chuyện nữa.”. Đến lúc này, anh vẫn hy vọng Tư Ngôn đang đùa anh.

“Em không gây chuyện.” Tư Ngôn lắc lắc đầu,. “Kỳ Dục, anh cũng không có lỗi gì cả.”

Đôi mắt anh căng ra nhìn chằm chằm vào cô, mong muốn nhìn thấy chút do dự trong đôi mắt đối phương, nhưng thời gian càng để lâu, ánh mắt cô càng thêm kiên định. Anh choáng váng, điều này thật không thể tin nổi, nhưng anh không thể mặc kệ việc cô và Kỷ Huyên ở bên nhau, đặc biệt lại trong tình thế cô ăn mặc tiết kiệm thế này. “Dù thế nào đi nữa, thì hãy đi theo anh.” Kỳ Dục rít răng nói, anh nắm lấy tay cô định kéo cô đi.

Thực sự Tư Ngôn không muốn ở cạnh anh lúc này, bởi cô sợ bản thân mình không kìm nén nổi mà ôm lấy anh khóc nức nở, để rồi sau đó nói hết ra tất cả những nỗi tủi hơn và chua xót vẫn chất chứa trong lòng. Cô nghiêng đầu cầu xin sự trợ giúp từ phía Kỷ Huyên, hy vọng anh ta giải cứu cho cô.

Kỷ Huyên không hiểu rõ suy nghĩ của Tư Ngôn, anh ta do dự trong giây lát, cuối cùng không bỏ qua được ánh mắt đáng thương của cô, Kỷ Huyên bước rộng lên phía trước, nắm lấy cánh tay kia của Tư Ngôn. Hai người đàn ông đối diện với nhau, Tư Ngôn bị kẹp ở giữa hai người đàn ông ấy.

Kỷ Huyên rướn mày, mỉm cười nhìn Kỳ Dục: “Hình như cô ấy không muốn đi cùng anh.”.

Sự phẫn nộ trong Kỳ Dục trào dâng: “Tôi cũng sẽ không để cô ấy đi với anh đâu.”.

“Ok, sao cũng được.” Kỷ Huyên cười, dgiẩu môi hướng về phía Tư Ngôn:, “Vậy anh hỏi cô ấy, xem cô ấy có chịu đi với anh không. Nếu cô ấy nói chịu, thì tôi cũng chẳng cản.”. Bất giác Kỷ Huyên như thấy mình trở thành một công cụ, có điều, anh ta cam tâm tình nguyện làm công cụ này, còn gì sảng khoái hơn khi nhìn thấy dáng vẻ tức tối của Kỳ Dục.

Tư Ngôn cúi đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi ngước lên, cô nhìn thẳng vào Kỳ Dục: “Anh buông tay ra, em không đi với anh đâu. Em muốn ở cùng Kỷ Huyên.”.

“Em muốn ở bên cạnh hắn?” Kỳ Dục nghiến răng gằn từng chữ, anh trực tiếp bỏ qua một chữ ở giữa.

Tư Ngôn mím chặt môi, không dám nhìn vào ánh mắt lạnh đến thấu xương của anh, cô chỉ gật mạnh đầu.

Kỳ Dục bỗng nhiên cười, anh buông thõng tay cô ra, chưa bao giờ anh cười như vậy, nụ cười bất lực và đau khổ: “Được được được…”.

Anh nói liên tiếp ba chữ “được”, rồi thu lại nụ cười,. “Tôi hiểu rồi, Tư Ngôn, cô thật ác thật.”

Nói xong, không nhìn cô thêm một lần nào nữa, anh quay người bước đi.

Trên hành lang vắng lặng, tiếng bước chân bỏ đi của anh nhỏ nhỏ phát ra từ tấm thảm lót sàn.

Tư Ngôn có cảm giác như ai đó vừa moi sống tim gan cô, ngay cả cơ hội cất lên tiếng kêu đau đớn cũng không có. Cô há hốc miệng, tay cô đưa lên như muốn gọi anh lại, nhưng giọng nói lại ứ lại nơi cổ họng. Cô nấc nghẹn không thốt thành tiếng, chỉ còn lại hai hàng lệ dài từ từ lăn xuống má.

Kỷ Huyên bước đến gần cô, đưa tay nắm lấy tay cô, cái nắm thật chặt, dường như anh muốn truyền chút ấm áp sang bàn tay đang lạnh giá của cô.

Tư Ngôn muốn quay đầu cười với Kỷ Huyên, nhưng cô không sao cười nổi, ngay cả những cái co giật nơi khóe miệng cũng trở nên thật khó khăn.

Kỷ Huyên giơ cánh tay còn lại lên, vừa cười vừa gõ nhẹ vào trán cô: “Không cười được thì đừng cười nữa, thấy lạnh lắm phải không? Vào phòng đi!”. Nói rồi anh ta giúp cô khoác lại chiếc áo, rồi dẫn cô vào trong phòng của mình.

Trước khi bước vào trong, Tư Ngôn không nén nổi mà quay đầu nhìn về phía sau, nhưng Kỳ Dục đã không ở đó nữa, chiếc hành lang dài dằng dặc ấy càng trở nên yên tĩnh.

Kỳ Dục vốn mong muốn có một buổi tối thật đẹp cùng với Tư Ngôn, nhưng anh đâu có ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng ấy, để rồi được tận tai nghe chính xác từng từ Tư Ngôn nói rằng muốn bên cạnh một người đàn ôn khác, buổi tối hôm nay tồi tệ, cực kỳ tồi tệ. Trước kia anh luôn cho rằng mình sẽ không bị tình cảm chi phối, nhưng giờ đây mới biết, hóa ra là vì anh vẫn chưa gặp được đúng người. Giờ đây, người mà anh cho là đúng ấy lại nói với anh rằng, cô không cần anh nữa.

Không một chút điềm báo trước, thậm chí cách đây không lâu họ vẫn còn làm chuyện đó cả đêm với nhau, cô còn ôm lấy eo anh, không ngừng ghé sát tai anh nói lời yêu. Anh bỗng nhiên cười hắt ra, hóa ra cái gọi là tình yêu lại không vượt qua được thử thách như vậy. Chỉ vì một người con gái mà anh lại khiến mình bạc nhược đến mức độ này, thì quả thật anh quá coi thường mình.

Bước ra khỏi khách sạn, anh không biết đi về đâu. Do dự một lúc, anh quyết định đi vào một quán rượu gần đó.

Ngồi trong quầy rượu, anh uống một hơi hết mấy ly rượu, rượu như nước lọc trôi tuột vào bụng, rồi anh tiếp tục ra hiệu cho nhân viên pha rượu rót thêm.

Hết ly này đến ly khác được rót đầy, anh nâng uống từng ly từng ly mà không biết mệt. Cho đến khi có người bước đến khẽ vỗ vai anh, một giọng nói đầy bất ngờ vang lên: “Kỳ Dục, hóa ra anh ở đây sao?”.

Kỳ Dục đặt ly rượu xuống, chau mày nghiêng đầu sang nhìn, anh nhận ra Cảnh Dao đang đứng cạnh anh đầy bất ngờ.

Cảnh Dao rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh: “Trùng khớp quá, chắc anh đến đây có việc?.”.

“Hình như tôi không bắt buộc phải cho cô biết nhỉ.” Kỳ Dục nói giọng lạnh lùng, cũng chẳng thèm liếc nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh.

Sắc mặt dữ tợn xuất hiện trên khuôn mặt được trang điểm đẹp của Cảnh Dao, nhưng nó biến mất rất nhanh. Cô cười thật tươi ra hiệu cho người pha rượu rót cho cô một ly, rồi quay sang Kỳ Dục khẽ giọng nói: “Được, nếu không phải là việc gì vui vẻ, thì hãy nâng ly giải sầu thôi.”. Cô cầm ly rượu khẽ chạm vào ly rượu trên tay Kỳ Dục, rồi uống một hơi xong cạn ly rượu, uống xong vẫn chưa thấy Kỳ Dục động đậy gì, cô cố ý lắc lắc chiếcn ly không: “Anh không uống à?”.

Tâm trạng Kỳ Dục vốn không vui, lại được cô ta tiếp sức, anh lại uống hết ly này tới ly khác như lúc nãy, Cảnh Dao chỉ thi thoảng uống cùng anh một ly, cô ta khanh khách cười, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào gò má càng lúc càng đỏ hồng của anh, cứ thế cô ta cười càng lúc càng tươi.

Kỳ Dục vốn không biết giới hạn cực điểm khiến mình uống say là gì, nhưng hôm nay anh đã biết được, bởi khi uống đến ly cuối cùng anh đã hoàn toàn mất đi tri gic, thậm chí anh còn chẳng biết là ai đã dìu anh đi, chỉ biết rằng luôn có một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại cứ vuốt ve lên ngực anh. Cái cảm giác đó, bất giác làm anh nhớ tới giây phút Tư Ngôn nằm dưới thân thể anh, cô cũng đưa đôi tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve ngực anh, tim anh bỗng đập loạn nhịp, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay đang tác oai tác quái trước ngực mình.

Cảnh Dao cười tít mắt, cô ta dìu anh nằm lên chiếc giường trong khách sạn, rồi chầm chậm lột bỏ quần áo ngoài của anh.

Kỳ Dục mắt vẫn nhắm nghiền, lúc này anh chỉ có cảm giác có người đang cởi quần áo mình, và trong vô thức anh nghĩ đến Tư Ngôn, anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô đổ rạp trên ngực anh, rồi anh bỗng rên rỉ: “Tư Ngôn, em đến rồi à?”.

Cảnh Dao chẳng hề để ý đến cái tên đó, cô ta chỉ cười, rồi ngả người lên ngực anh, các ngón tay chậm rãi mân mê ngực anh theo kiểu hình vòng tròn: “Vâng.”. Cô ta thì thầm đáp lại.

“Em đừng đi nữa nhé.” Kỳ Dục ôm cô ta chặt hơn., “Anh không muốn em đi với bất kỳ người đàn ông nào khác.”

“Vâng.” Thứ giọng mềm mượt kia vẫn đang nói,lại cất lên. “Em không đi, sau này em sẽ không đi đâu cả.”

Trên miệng Kỳ Dục nở một nụ cười, đúng lúc Cảnh Dao ngước đầu lên, cô ta như ngây ngất bởi bụ cười ấy, từ trước đến giờ cô tac chưa từng thấy nụ cười nào của anh dịu dàng, lôi cuốn đến vậy, Tư Ngôn thật sự có ảnh hưởng không nhỏ đến anh. Nghĩ thế Cảnh Dao nghiến răng căm hận.

Lúc Kỳ Dục tỉnh dậy, anh chỉ thấy toàn thân ê ẩm, đưa tay dray dray hai bên huyệt thái dương đang đau nhức, đồng thời có cảm giác lành lạnh nơi cánh tay. Lúc này mới nhận ra hóa ra anh không mặc gì trên người. Ngẩn người ra một lúc, anh không sao nhớ nổi chuyện gì xảy ra đêm qua sau khi anh uống say.

Đột nhiên anh mở to mắt, chưa kịp trở người thì một cánh tay mềm mại vươn tới vòng qua chiếc eo trần của anh. Anh cương cứng người, bởi anh nhận ra ngay người phụ nữ đó không phải là Tư Ngôn.

Anh không hề có cảm giác mình đã thả sức đêm qua, nhưng quần áo của anh thực sự đã bị lột ra hết. Kỳ Dục bất giác cảm thấy khó chịu, anh mạnh tay đẩy cánh tay kia ra, lật một bên chăn lên thì nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ đang lim rdim mắt ngủ, anh chau mày quát lớn: “Sao cô lại ở đây được?”.

Cảnh Dao dụi dụi mắt, rồi chậm rãi mấp máy cặp môi đỏ, lẩm bẩm thật nhỏ: “Cái gì mà sao tôi lại ở đây, đây là phòng của tôi mà.”. Nói rồi, cô ta mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi cười:, “Không phải là anh đã quên mất tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”.

Chương 58: Khi nào mới quen việc không có anh bên cạnh

“Chết tiệt.” Kỳ Dục khẽ giọng nguyền rủa. Anh vén chăn dậy khỏi giường, quay lưng lại với người phụ nữ đang nằm trên giường, anh vơ lấy quần áo mặc lên người và thu dọn những đồ vật còn lại của mình. “Tuy tôi say đến mức quay cuồng trời đất, nhưng vẫn biết được là mình đã làm gì với cô hay chưa.”

Cảnh Dao kéo chăn chùm trùm lên cơ thể trần truồng của mình, nheo nheo mắt cười: “Vậy sao?”.

“Rốt cuộc cô định làm gì?” Cuối cùng Kỳ Dục cũng đã mặc xong quần áo, anh quay đầu đứng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.

Cảnh Dao cười rồi cầm chiếc di động đặt ở đầu giường lên, lôi ra vài bức ảanh, sau khi phóng to ra ả cầm điện thoại huơ huơ trước mặt anh: “Tôi muốn trở thành nhân vật nữ chính trong MV (video ca nhạc) của anh.”.

“Chỉ dựa vào mấy tấm hình có thể PS (chỉnh sửa bằng Photoshop) đó sao? Cô tưởng fan hâm mộ người ta ngốc thế sao?” Kỳ Dục cười châm biếm, anh vốn định để Tư Ngôn đóng vai nữ chính trong clip ca nhạc của anh, dù có xảy ra sự việc hôm qua thì anh cũng không bao giờ tùy tiện để Cảnh Dao thay thế.

Cảnh Dao nhún nhún vai vẻ bất cần, rồi lại lôi ra vài bức hình khác: “Còn mấy tấm này thì sao? Anh thích chứ? Nếu anh thích, tôi còn có cả video nữa cơ.”. Ả vốn không định dùng mấy tấm hình vào mục đích này, có điều, có thể như vậy sẽ có lợi hơn, huống hồ kẻ kia hình như có bối cảnh khác đảm bảo chắc chắn, cho dù ả có ẩn mình phía sau cũng chẳng thể bị điều tra ra.

Kỳ Dục không định nhìn, nhưng vô tình anh nhìn thấy một thân hình rất quen thuộc, sắc mặt bất ngờ thay đổi, anh nhìn kỹ lại bức hình, thì ra đó là hình chụp cơ thể trần truồng của Tư Ngôn đang ngâm mình trong bồn tắm.

Đôi lông mày Kỳ Dục nhíu chặt lại, tuy hôm qua cô đã dành cho anh những lời tàn nhẫn, nhưng anh quyết không thể để những tấm hình kia được truyền đi trên mạng cho bất cứ người nào nhìn ngắm. Những tấm hình đó chỉ có thể được duy nhất mình anh nhìn thấy.

Ánh mắt Kỳ Dục lạnh băng, anh bất ngờ tóm lấy cổ tay ả, căm phẫn hỏi: “Làm sao cô có được?”.

“Anh có đồng ý không đã? Những tấm ảnh trong điện thoại này chỉ là sao lại thôi, tôi còn có file gốc nữa cơ.” Cảnh Dao thấy cổ tay mình đã rất đau, nhưng ả vẫn vừa cười vừa nói thêm một vài câu. Ả đã sớm thèm khát vị trí nhân vật nữ trong album video ca nhạc mới của Kỳ Dục, không ít lần ả để trợ lý của mình đi đàm phán với Trình Hải An, nhưng Kỳ Dục lần nào cũng nói vị trí nhân vật nữ chính đã dành cho người khác, khó khăn lắm ả mới hỏi thăm ra được vị trí đó được chuẩn bị sẵn cho Tư Ngôn. Đột nhiên ả nghĩ tới nỗi nhục nhã khi ả bị Tư Ngôn cướp mất vai nữ chính trong bộ phim vừa qua, được thôi, đã thế ả cũng cướp của cô một vai nữ chính, như vậy đủ công bằng rồi chứ? Chí ít thì những tấm hình kia sẽ không để cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Kỳ Dục nghiến hai răng lại, căm phẫn nhìn khuôn mặt trông rất thuần phác của Cảnh Dao, anh thực sự không ngờ, một người con gái lại có thể ác độc đến vậy, nhưng vì người phụ nữ đã làm anh đau, anh không thể không đồng ý.

“Được, tôi đồng ý. Nhưng những tấm hình này, bao gồm cả file gốc, và còn video nữa, tất cả phải được xóa hoàn toàn, nếu để tôi phát hiện ra bất kỳ tấm nào được lộ ra ngoài, thì cô biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy.” Ánh mắt anh như những mũi tên sắc lẹm được tẩm độc, từng chiếc từng chiếc lao thẳng về phía Cảnh Dao.

-

Cảnh Dao hiểu rõ tính tình của Kỳ Dục, đương nhiên lúc này ả phải chấp thuận: “Tôi đảm bảo. Chỉ cần hợp đồng được ký kết, thì tôi sẽ xóa chúng ngay trước mặt anh, không để lại dù chỉ một tấm.”. Thực ra ả cũng chẳng dám phát tán những tấm hình và video đó, Tư Thiều là mẹ của Tư Ngôn, ai cũng biết bà Tư Thiều là một cặp với Chung Tấn Sở - ông trùm sao giới Hoa Ngữ chưa từng xuất đầu lộ diện, ả vẫn chưa muốn tự mình chấm dứt con đường nghệ thuật của mình.

Giao dịch thành công, Kỳ Dục không muốn nán lại căn phòng này một giây nào nữa, ả Cảnh Dao này thực sự khiến anh muốn nôn mửa.

Anh bước nhanh ra khỏi cửa phòng, rồi lập tức rời khỏi khách sạn đó.

Điều mà Kỳ Dục không ngờ tới, là khách sạn này lại chính là khách sạn mà Tư Ngôn đang ở, thậm chí họ còn ở cùng chung một tầng.

Bởi anh nhìn thấy Tư Ngôn mặt mày ủ rũ đi bước theo sau Kỷ Huyên bước ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng đối diện.

Phòng của Cảnh Dao lại nằm ngay cạnh phòng của Tư Ngôn.

Dẫu rằng hôm qua Tư Ngôn đã làm nhục anh trước mặt kẻ người đàn ông khác, nhưng anh vẫn không muốn Tư Ngôn nhìn thấy anh bước ra từ phòng của một người phụ nữ khác, đặc biệt kẻ đó lại là Cảnh Dao. Anh lùi lại một bước, vừa định quay vào phòng đã bị ánh mắt sắc sảo của Tư Ngôn nhìn thấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .